Năm nay phải nói là năm cực kỳ may mắn của em, khi cuối học kỳ hai năm học 2010-2011 em có một môn dưới trung bình nên sợ sẽ rớt phỏng vấn, nhưng nhờ tự tin và khả năng Anh ngữ tốt nên em cũng đậu phỏng vấn xin visa Mỹ. Rồi khi qua đây, em được ở chung với host family (gia đình bản xứ) cực kỳ dễ thương, khi em vừa tới nơi là họ đã “lôi” em đi cắm trại rồi. Họ còn nói khoảng tháng 1 thì sẽ đi cắm trại mùa đông với lại ice fishing (câu cá trên băng). Nói chung họ là 1 gia đình cực kỳ vui vẻ và dễ chịu. Chương trình học thì lại nhẹ nhàng và thoải mái, không có gò bó vào khuôn khổ như ở Việt Nam.

Gia đình host của em có 3 người con, 1 bé gái 4 tuổi, 1 bé trai 10 tuổi va 1 người con trai lớn nhất 15 tuổi. Ba đứa ấy đứa nào cũng dễ thương mà có điều chúng còn nhỏ quá nên không biết tôn trọng người lớn tí nào cả, đó là điểm chung của con nít Mỹ. Em ở chung với 1 du học sinh trao đổi văn hóa khác đến từ Mexico tên là Moises, do bằng tuổi với lại có nhiều điểm chung nên em với nó giỡn với nhau như “giặc” vậy đó.

Còn về phần host mom (mẹ nuôi) và host dad (bố nuôi) thì hai người họ dễ thương vô cùng, lúc nào cũng chọc em với Moises hết, họ dẫn tụi em đi Mall of America (trung tâm mua sắm), đi chơi bowling… Họ “chịu chơi” y chang như bố mẹ em vậy đó! Đã nhất là host dad dẫn em với Moises đi coi đội Minnesota Vikings (American football – Bóng đã Mỹ) ở sân vận động mái vòm bự ơi là bự, hôm em đi là có 62,826 người, ở đó la ó um sùm đã luôn! Mới vài ngày trước em nấu món gà kho gừng cho cả nhà ăn, do thiếu 1 vài nguyên liệu phụ nên món gà cũng không được hoàn hảo lắm nhưng dù sao cả nhà cũng khen ngon quá trời.

Trường học của em không phải là trường lớn, chỉ có khoảng 100 học sinh thôi. Lúc đầu em cũng hơi thất vọng, tưởng là em sẽ được học ở 1 trường bự như trong phim cơ… nhưng sau 1 thời gian thì thấy trường nhỏ cũng có cái lợi. Mỗi học sinh có 1 bàn học và một iMac, đặc biệt là được sự quan tâm 1-1 của thầy cô giáo. Do em lấy 2 lớp khó nhất: thống kê và phân tích văn học Mỹ, nên còn nhiều thuật ngữ và từ vựng mới nên em chưa thể “nuốt gọn” hai môn đó được.
Bên cạnh đó trường em có rất là nhiều cuộc vui chơi được tổ chức dành cho học sinh, chẳng hạn như tháng 11 tụi em đi cắm trại 2 ngày 1 đêm, rồi tuần trước tụi em đi trượt băng ở trung tâm thành phố Minneapolis rồi em nghe nói tháng 1 sẽ đi trượt tuyết nữa. Đặc biệt em thích trường này là vì em mới lớp 11 nhưng không hiểu tại sao mà đến cuối năm nay nếu em cố gắng hết sức họ nói là em có thể tốt nghiệp trung học luôn. Nghĩ lại thì trường nhỏ cũng không đến nơi nào.

Từ lúc qua đây tới giờ em chả thấy nhớ nhà ti nào cả, chắc tại do tinh thần em quá vững vàng ^_^, chỉ có điều là em hơi thèm đồ ăn Việt Nam tí thôi. Cũng may năm nay host family của em ở nơi khá đa dạng, cộng đồng người Việt ở Minnesota cũng đông lắm nên cũng có nhà hàng Việt Nam. Nhưng có điều do bố mẹ em sợ em xài tiền hoang nên không cho em đem theo nhiều tiền, phải xài tiết kiệm lắm đó chị ơi. Mà nhờ qua đây em mới hiểu tại sao bố me em, đặc biệt là cha mẹ người châu Á nghiêm khắc. Bên đây con nít không biết tôn trọng người khác hay nghe lời gì hết, họ cưng con quá nên cũng không nỡ đánh.
Mục đích năm nay của em là học những gì đang được học và tận hưởng 1 năm trung học ở Mỹ. Từ đó sẽ là “bàn đạp” cho em chuẩn bị cho những năm Cao Đẳng và Đại Học sau này.
Cám ơn bố mẹ, những người dạy dỗ con và đặc biệt là công ty IDC đã tạo điều kiện cho em có được một năm học đầy ý nghĩa.


